Hôm nay tới, không chỉ là ba vị tổ tông.
Còn có trưởng bối đồng chi, cả nhà Hứa Văn Lợi, Hứa Văn Hòa cùng thế hệ cũng có mời đến.
Ngày bình thường dù có ầm ĩ không vui vẻ gì, loại chuyện kết thân này, lễ số nên có vẫn phải có, không riêng gì nhà nàng sẽ mời, ở thời điểm đến phiên hài tử nhà Hứa Văn Lợi hoặc là Hứa Văn Hòa muốn kết thân, cũng là như thế.
Đáng nhắc tới chính là, Lưu Tiểu Hoa vẫn trước sau như một chưa tới.
Sau ba hồi cơm, mấy vị lão tổ tông cũng rời đi.
Tàn cuộc ném cho các tiểu bối thu dọn, mấy trưởng bối ngồi ở trong nhà chính tán gẫu.
Mã A Muội xoay chuyển ánh mắt, cười kéo đề tài: "Ôi! Mẹ chồng, con đột nhiên nhớ tới một chuyện, cũng không biết có nên nói hay không."
Hứa lão thái thái phe phẩy cây quạt, liếc mắt nhìn Mã A Muội.
"Muốn nói thì nói, ấp ấp úng úng cái gì."
Lão thái bà hoàn toàn không cho mặt mũi, Mã A Muội có chút xấu hổ, có ẩn ý mà nói: "Chuyện vui vừa phát sinh này, con sợ nói ra sẽ phá hư bầu không khí."
Nói xong, nàng ta còn liếc Tiền Mộc Mộc ngồi bên cạnh.
Mí mắt Tiền Mộc Mộc cụp xuống.
Trong lòng hừ phát ra tiếng cười.
Lời dạo đầu này của Mã A Muội.
Phía sau sẽ nói cái gì, quả thực không khỏi quá dễ đoán.
Dứt lời, cũng không thấy có người tiếp lời, Mã A Muội phẫn nộ, nhưng lại không kìm được cơn ngứa trong lòng: "Đại tẩu, Đại Liên nhà tẩu cưới người tức phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743301/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.