Trời tối bất tiện, Tiền Mộc Mộc cầm theo đèn lồng tiễn một đoạn đường.
Đợi đến khi trở về, chỉ thấy Mã A Muội túm lấy Hứa Gia Liên đứng ở ven đường nhỏ, xì xì xào xào không biết đang nói cái gì.
Trông thấy Tiền Mộc Mộc trở về, Mã A Muội cười gượng hai tiếng, dưới chân như bôi dầu.
Tâm thần Tiền Mộc Mộc ngưng tụ.
"Tứ thẩm của con đã nói gì với con?"
Hứa Gia Liên sờ lên sau cổ, ánh mắt có chút m.ô.n.g lung.
"Không có gì, nương, con về phòng đây."
Dứt lời, liền vào phòng.
Đầu Tiền Mộc Mộc nghiêng qua.
Sao tiểu tử này lại có chút kỳ quái?
Ước chừng là Mã A Muội nói gì đó, nhưng không muốn nói với nàng thì thôi.
Tiền Mộc Mộc cũng không muốn truy hỏi, sau khi tắt đèn lồng, cài then cửa viện, rửa mặt một phen rồi vào nhà.
Hứa Gia Tề và Hứa Tiểu Bảo đang chơi đùa trên giường, nhìn thấy mẫu thân nhà mình đi tới, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn.
"Nương!"
"Nương ~"
Tiền Mộc Mộc cười đáp lại.
Sau đó cởi áo ngoài, thổi tắt ngọn nến nằm lên giường.
Hai tiểu tử kia rúc vào hai bên trái phải của nàng.
Ai ya, giống như một đàn chuột tròn vo mập mạp.
Sau khi Hứa Gia Liên thành thân, tự nhiên cần có gian phòng của riêng mình, làm chút chuyện giữa phu thê.
Tiền Mộc Mộc liền an bài Hứa Gia Thạch đến sương phòng đối diện, để hai đứa nhỏ nhất ở trong phòng nàng, hiện tại hài tử còn nhỏ có thể chấp nhận.
Đợi đến khi lớn hơn một chút thì không được.
Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743302/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.