Trong lòng không yên lòng, Tiền Mộc Mộc lại dặn dò Tô tiên sinh một số việc về cánh tay của Hứa Gia Phục.
Tô Nam Chiết ghi nhớ toàn bộ, cuối cùng nói: "Hứa phu nhân, ngươi đã có thể giao Hứa Gia Phục cho ta, ta tất nhiên cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Yên tâm đi, chuyện ngươi nói, ta đều sẽ chú ý."
Tiền Mộc Mộc mím môi.
"Vậy làm phiền tiên sinh ngài."
Thân hình hơi nghiêng sang bên cạnh, phất phất tay với cây cột dưới hiên.
"Ta đi đây, ngoan ngoãn đó."
Nói xong, nàng cùng Tô tiên sinh gật đầu.
Liền bước ra khỏi tòa nhà này.
Hứa Gia Phục nấp ở phía sau cây cột, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trống trải, hai tay khẽ nắm lấy y phục bên người, không nỡ rời xa, như hóa thành lưỡi d.a.o sắc bén thực thụ đ.â.m vào hốc mắt của nó, nước mắt không ngừng dâng lên, mắt nhìn thấy sắp rơi xuống, nó cắn môi dưới cứng rắn nuốt trở về.
Hai tay Tô Nam Chiết ôm nhau trong tay áo, nhìn tiểu gia hỏa rõ ràng rất muốn khóc, lại giả bộ cứng rắn...
Tay vỗ vỗ lên bờ vai gầy yếu kia, ném xuống, "Đã tới liền nghiêm túc chút, chớ có cô phụ tấm lòng của mẫu thân ngươi." Liền đi.
Lau nước mắt, Hứa Gia Phục hít sâu.
Ánh mắt kiên định.
"Đệ tử đã biết, tiên sinh."
Nương còn chờ hắn thi đậu cao trung, làm rạng rỡ tổ tông.
Nó làm sao có thể bởi vì lúc này tách ra liền khóc nhè giống như tiểu cô nương!
...
Từ cuối con phố Đông Nam đi ra, Tiền Mộc Mộc quay đầu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743306/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.