Mọi thứ đều được mua xong, Tiền Mộc Mộc cõng cái gùi trĩu ra khỏi ngõ, đi về phía đầu trấn Hoa Khai.
Gần đây vừa hay vào vụ thu hoạch mùa thu, trên trấn lạnh ngắt như tờ, trong các cửa tiệm dọc theo đường phố cũng không có người nào.
Đến bên ngoài trấn.
Ngồi xe bò lên trấn chỉ có mình nàng.
Cũng không cần đợi, ngồi lên là đi ngay.
Vừa lái xe bò, Hoàng lão đầu vừa xoay cổ, liếc nhìn cái gùi đặt trên ván xe bò, ý dòm ngó ánh mắt hiện rõ trên mặt.
Ông ta ho nhẹ hai tiếng.
"Hứa Tiền thị, trong cái gùi kia của ngươi đựng cái gì vậy? Căng phồng như thế."
Tiền Mộc Mộc nở nụ cười giả tạo, mở miệng bịa đặt: "Trên trấn có thương nhân biển, bán một ít hải sản khô, ta thấy cũng khá tốt nên mua một ít, loại đồ này phơi khô cũng không nặng lắm, nhìn mới căng phồng như vậy."
Đồ hải sản có thể nhiều như vậy?
Lừa quỷ sao!
Hoàng lão đầu cười khẩy, giả vờ ngu ngốc nói: "Hải sản gì thế? Mở ra cho ta xem một chút đi, Hoàng bá ta còn chưa từng thấy qua đâu! Lại tiện thể chia cho ta một ít đi, dù sao ngươi cũng mua nhiều thế mà!"
Trên mặt Tiền Mộc Mộc vẫn giữ nụ cười, nhưng độ ấm trong mắt lại lạnh đi.
"Hoàng bá, ta khuyên bá vẫn nên tập trung lái xe bò của bá cho tốt, mười dặm tám thôn đều là hương thân, ai cũng không biết lúc nào ai sẽ cần đến ai. Nếu như đắc tội nhiều rồi, ngày sau không dễ xử lý chuyện."
Nàng vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743307/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.