Tiền Mộc Mộc nhìn thấy thì bật cười, chuyển qua cầm lấy một cây hồ lô, đi đến chỗ rãnh thoát nước, đưa kẹo hồ lô ra.
"Nha Nhi, đây là phần của con."
Tay đang vò quần áo dừng lại, Lý Nha Nhi hơi ngây người.
"Nương..."
Tiền Mộc Mộc nhướng mày.
"Chẳng lẽ, con không thích ăn chua?"
Nhìn cây kẹo hồ lô đỏ au, Lý Nha Nhi nuốt nước miếng, có hơi run rẩy hỏi: "Nương, nhi tức phụ thật sự có thể ăn sao?"
Từ khi bước vào cửa nàng ấy đã biết, mẹ chồng rất dễ nói chuyện.
Nhưng nàng ấy thân là nhi tức phụ, ngàn vạn lần phải phải giữ đúng thân phận, không thể vì mẹ chồng tính tình tốt mà tùy tiện làm bừa.
Nếu chọc cho mẹ chồng không vui, nàng ấy sợ là sẽ bị cả nhà khinh bỉ, tướng công cũng sẽ chán ghét nàng ấy…
Tiền Mộc Mộc cười nói: "Tất nhiên có thể. Khi gia trưởng đi chợ, mang quà về cho tiểu hài nhi của mình, đây không phải là chuyện rất bình thường sao?"
Tiểu hài nhi nhà mình...
Quá cưng chiều, mẹ chồng thật sự quá cưng chiều.
Trong lòng Lý Nha Nhi vừa ngọt vừa đắng, tay hơi run run nhận lấy cây kẹo hồ lô, cười ngượng ngùng nói cảm ơn: "Cảm ơn người, nương."
Mi mày của Tiền Mộc Mộc hơi cong cong, giơ tay sờ đầu nàng ấy.
"Tự tin một chút. Con cũng là phần của cái nhà này, không cần chuyện gì cũng cẩn thận cảnh giác."
Đỉnh đầu còn dư lại độ ấm, giống như có một loại sức mạnh thần kỳ nào đó, khiến hốc mắt của Lý Nha Nhi ầng ậng hơi nước, cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743308/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.