Hứa Cúc Hoa lộ vẻ kinh hãi, nhìn trái ngó phải.
Thấy xung quanh không có ai, nàng ta mới yên tâm.
Tiếp đó khuôn mặt lại trở nên hung dữ đáng sợ, nghiến răng mang đầy hận thù, gầm lên: "Ta đã nói với ngươi vô số lần! Lúc đó ở trong rừng người xảy ra quan hệ với ta là Hứa tú tài, không phải người! Nếu ngươi lại dám đi khắp nơi nói lung tung về ta, ngươi không xong với ta đâu!"
Nhìn thấy Hứa Cúc Hoa chắc chắn như vậy, Hứa A Xuân cũng có hơi không chắc.
Hắn ta sửng sốt một chút.
Tiếp đó lại nói: "Cho dù có phải hài tử của ta hay không, ta cũng bằng lòng coi nó như thân nhi tử của mình mà thương yêu. Tiểu Hoa, nàng cho ta một cơ hội, để ta chứng minh chính mình có được không?"
"Cút đi! Cút càng xa càng tốt!"
Hứa Cúc Hoa quát lớn, nhấc chân rời đi.
Vừa đi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cha nương đều tuyệt hậu c.h.ế.t sạch, còn muốn lừa ta đến nhà người làm việc nặng, tâm tư đúng thật là độc ác! Dám tính toán lên đầu ta, cũng không nhìn xem Hứa Cúc Hoa ta là người nào... Ngươi ăn gan hùm mật báo, đáng đời bị tuyệt hậu!"
Nhìn bóng lưng tức giận bỏ đi, trong lòng Hứa A Xuân rất khó chịu.
Rốt cuộc hắn ta phải làm thế nào mới có thể chứng minh với Tiểu Hoa hắn ta thật lòng muốn sống cùng nàng?
Cay đắng không tìm được đáp án, Hứa A Xuân thất hồn lạc phách vác cuốc, đi đến ruộng nhà mình làm việc, từ ruộng bên cạnh truyền đến tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743311/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.