Lý Chính hai tay chắp sau lưng, đi lướt qua người Tiền Mộc Mộc.
Đột nhiên dừng bước chân.
Giọng điềm đạm: "Hứa Tiền thị."
Tiền Mộc Mộc hơi cúi đầu.
Làm đủ tư thế của tiểu bối.
"Lý Chính, ngài gọi ta."
Lý Chính và phụ thân của trưởng thôn là thân huynh đệ, mà trưởng thôn là cùng một cha nương với Hứa lão đầu còn Hứa Tú Dương, mấy vị này đều là trưởng bối cùng tông của họ Hứa.
Có lẽ vì trưởng thôn có huynh đệ, nuôi dưỡng thành tính tình hiền từ dễ gần, mà còn thân thiện, còn Lý Chính là độc đinh, từ nhỏ đã được nhận hết sự cưng chiều của cha nương, dẫn đến ông ấy xử lý việc gì không không hợp tình người, tính cách giống như một tảng sắt, vừa cứng vừa thẳng.
Nhưng cho dù như vậy, Lý Chính vẫn rất có tiếng nói trong thôn, trước mặt quan phủ cũng còn có vài phần thể diện mỏng.
Nàng không muốn chọc đến Lý Chính, nhưng cũng bởi vì cuộc trò chuyện quanh co lòng vòng trước đó, mà không có cảm tình gì với vị trưởng bối này.
Trong lòng không thích là một chuyện, thái độ trên mặt vẫn phải làm cho đến nơi đến chỗ. Tránh cho bị chọn ra chỗ sai, đến lúc dó nếu như có việc cần cầu xin, cũng không dễ mở miệng.
Nghĩ đến chỗ này, biểu cảm của Tiền Mộc Mộc càng lúc càng nhún nhường.
Thấy người như vậy, kiêu ngạo trong mắt của Lý Chính cũng tan đi một chút.
"Ngươi là người có bản lĩnh."
Nói xong, ông ấy liền đi theo trưởng thôn.
Câu nói này, không đầu không đuôi.
Nghe xong làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743312/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.