"Chết chắc rồi?"
Tiền Mộc Mộc cười rất rạng rỡ, "Vậy ta thật sự muốn xem."
Nói xong, nàng quay đầu bảo Hứa Gia Thạch đi tìm Lý Chính.
Nhìn người chạy ra ngoài, mặt Hứa Đại như tro tàn, trong miệng lẩm bẩm: "Thảm rồi, thảm rồi... Này thì thảm rồi."
Hứa Lưu Thị ngất đi dần dần tỉnh lại, chống đầu ngồi dậy, có hơi mơ hồ nhìn xung quanh, đầu óc từ từ phản ứng lại, bọn họ vẫn còn ở nhà Hứa Tiền thị.
Mở miệng muốn mắng chửi, lại bị Hứa Cúc Hoa bịt miệng lại!
Hứa Cúc Hoa mặt cau có, nói nhỏ: "Nương, Hứa Tiền thị đi gọi Lý Chính rồi."
Ban ngày nàng ta đến chỗ này quậy thế nào cũng không sợ, một là bởi vì Lý Chính sẽ không dễ dàng quản chuyện nhà người khác, hai là vì nàng ta đã đến quậy tận mấy lần rồi, Hứa Tiền thị cũng không tố cáo với Lý Chính.
Dần dần, gan của nàng ta cũng to hơn một chút.
Nhưng mấy ngày trước trong thôn mới xảy ra chuyện trộm cắp vào nửa đêm, tên trộm đó đã đánh vỡ đầu Lý Hoa, suýt chút nữa thì gây ra án mạng.
Từ đó về sau, Lý Chính đã ở trong thôn buông lời nói, chỉ cần người nửa đêm trộm cắp bị phát hiện, hết thảy trừng phạt nặng, tuyệt đối không tha thứ dễ dàng.
Ban ngày nàng ta cũng bị tức giận đến mức mất trí, về nhà không tự chủ được mà oán hận với với nương mình... Nhưng nói cho cùng, nàng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc nửa đêm trộm đồ của người khác!
Nghĩ đến đây, Hứa Cúc Hoa như được giác ngộ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743314/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.