Tiền Mộc Mộc còn chưa kịp quay đầu lại, thì bị một nắm đ.ấ.m đánh vào tai trái!
Tai vang lên tiếng ong ong!
Khoé miệng của Tiền Mộc Mộc tràn ra tiếng hừ đau, nén cơn đau đẩy Hứa Gia Thạch ra, quay đầu lại vung tận mấy nắm đ.ấ.m vào bóng đen kia!
Bóng đen kia cũng không biết là đầu óc thật sự bị đánh choáng váng, hay là không ngờ rằng Tiền Mộc Mộc bị đánh mạnh như vậy mà vẫn còn sức phản kích, khi bị đánh thế mà không phòng thủ né tránh.
Có bài học từ giây trước, lần này Tiền Mộc Mộc không còn nương tay nữa.
Luân phiên ra cú đấm, sau đó lại giơ cao một chân!
Cơn đau tế buốt thấu tim tại chỗ kín, lan đến tận đỉnh đầu!
Bóng đen kia đau đến mức như dê con mới sinh, hai chân khép vào trong, sắc mặt trướng thành màu tím gan!
Loạng choạng lảo đảo, chân dẫm lên một hòn đá.
Nghiêng ngả ngã về lên trên đất, nhưng hắn ta hoàn toàn không có sức đứng dậy, che chỗ kín lại, thân hình cong như cành thông bị tuyết đè gãy.
Tai trái của Tiền Mộc Mộc vang lên tiếng ong ong.
Một chân treo lơ lửng ở chỗ mà bóng đen kia đang che.
Mang theo sự bực bội không thể nào giải tỏa, dùng sức dẫm lên!
Một tiếng kêu bén nhọn như tiếng chiêng rách, đ.â.m thẳng lên trời cao!
Lần này, người thật sự triệt để bất tỉnh.
Hứa Gia Thạch ở bên cạnh, thân hình không nhịn được mà run lên, ánh mắt nhìn về phía nương thân nhà mình mình, vội vàng chạy lại, quan tâm hỏi: "Nương, người bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743313/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.