Tiền Mộc Mộc còn tưởng rằng người này muốn đột kích.
Không nói hai lời, một chân đá qua!
Người kia bị đá ngã ngửa ra sau!
Vang lên một tiếng rên đau đớn.
Người kia phun ra một ngụm máu.
Hấp hối nói:
"Ta có bạc, cứu ta..."
Lời vừa dứt, người đã ngất lịm.
"Ây..."
Tiền Mộc Mộc có hơi xấu hổ.
Do dự rồi ngồi xổm xuống.
Dùng ngón tay chọc chọc người.
Lại không thấy người có bất kỳ phản ứng nào.
Tay vừa định sờ lên cổ, xem người còn sống hay chết, sau lưng lại truyền đến một trận hàn khí thấu xương, giống như rơi vào hầm băng.
Tiền Mộc Mộc tập trung thần trí.
"Đứng dậy."
Giống như mệnh lệnh, giọng điệu lạnh như băng.
Tiền Mộc Mộc từ từ đứng dậy, không dám hành động lỗ mãng.
Tiếng nói lạnh lùng phía sau, lại vang lên.
"Cút."
Tiền Mộc Mộc biết co biết duỗi, không phản kháng gì, thành thật ngoan ngoãn đi xuống núi, nhưng lại mới đi được vài bước đã bị gọi lại.
"Ngươi biết y thuật?"
Tiền Mộc Mộc cũng không quay đầu lại.
Hoàn toàn không có chút hứng thú cứu người.
Mở miệng nói dối:
"Không biết."
Trong không khí vang lên tiếng hừ lạnh, một thanh kiếm chỉ về gùi sau lưng nàng.
"Vậy trong gùi của ngươi đựng thứ gì?"
Sắc mặt của Tiền Mộc Mộc bình thản.
"Cho heo ăn."
"Đừng múa mép khua môi với ta, trị khỏi cho hắn."
Tiền Mộc Mộc đột nhiên quay đầu lại.
Nhìn nam tử đứng chỗ cao, mặc một bộ y phục đen tuyền có sức lực, cầm một thanh kiếm lạnh như sương, nửa bên mặt bị m.á.u thấm ướt, cả người nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743321/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.