Tiền A Phúc bước người lên trước, liếc nhìn Tiền Mộc Mộc.
"Đưa tờ ngân phiếu bán nhà, trả lại cho ta!"
Cánh môi của Tiền Mộc Mộc khẽ mở.
Phun ra hai chữ.
"Nằm mơ."
Tiền A Phúc tức đến mức đỏ mặt, cơn giận trong lòng sắp không thể kiềm chế được, nhưng hắn ta rất rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ của Tiền Mộc Mộc, trước đây năm lần bảy lượt đánh lén đều hụt, lần này nếu như ra tay manh động, bọn họ chắc chắn phải đi một chuyến không công.
Đang lo không biết nên làm như thế nào.
Dư quang nơi khoé mắt liếc thấy một bóng dáng nhỏ.
Hắn ta hai ba bước bước tới! Kéo Hứa Gia Tề đến trước người.
Không quan tâm cậu bé vùng vẫy, một đôi tay lớn kẹp chặt cái cổ mảnh khảnh kia, nhếch miệng cười ác nói: "Tiền Mộc Mộc, lần này, ta khuyên ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói."
Tiền Mộc Mộc nắm chặt nắm đấm.
"Ngươi cũng xứng làm người!"
Tiền A Phúc cười lạnh, "Đây còn không phải do ngươi ép sao, ngươi có biết chúng ta sau khi mùa vụ bận rộn, tràn đầy vui mừng đưa nhi tử ta đến trấn, lại phát hiện căn nhà mình đã sống mấy năm nay, lại có người hoàn toàn không quen biết ở trong đó, cảm giác đó là như thế nào không?"
"Ngươi không biết! Ta vốn dĩ còn tưởng rằng lòng dạ ngươi không sắt đá đến mức đó, chỉ muốn trút giận, mới để nương đưa khế nhà cho ngươi, không ngờ ngươi thật sự bán căn nhà đi, đó là căn nhà của ta, sao ngươi dám, sao ngươi dám?!"
Nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743324/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.