Tiền Mộc Mộc bỏ rau xong, bỏ vào trong nồi xào.
Hứa lão thái thái giúp một tay, nói chuyện phiếm với nàng.
Một hồi nói chuyện thu hoạch, một hồi lôi kéo nói tin đồn trong thôn.
Lý Nha Nhi ngồi trước lò bếp, yên tĩnh nhóm lửa.
Tiền Mộc Mộc và Hứa lão thái thái liếc mắt nhìn nhau.
Hứa lão thái thái ho khẽ một tiếng.
"Tiểu Lý thị."
Không kịp phòng ngừa mà bị gọi, Lý Nha Nhi sửng sốt một chút.
"Nãi nãi gọi cháu?"
Hứa lão thái thái cân nhắc lựa chọn từ ngữ.
Mang theo vào phần thăm dò: "Lão bà tử ta chính là muốn hỏi, lần này Đại Liên ra ngoài, cháu có muốn đi cùng không?"
Lý Nha Nhi hơi âm u buồn bã, "Tướng công ra ngoài là để kiếm tiền, tôn tức đi cùng cũng là gánh nặng. Tôn tức muốn ở lại trong nhà, chia sẻ một phần gánh nặng việc vặt trong nhà với mẹ chồng.”
Tiền Mộc Mộc lại liếc mắt nhìn Hứa lão thái thái.
Không nhịn được đồng loạt thở dài.
Rốt cuộc vẫn bị tổn thương đến…
Nhận được thái độ nghiêm túc của đối phương, Tiền Mộc Mộc và Hứa lão thái thái cũng không dám hỏi thêm nhiều, trong lòng tiểu nha đầu vốn dĩ đã rất khó chịu, hai người bọn họ còn không đến nỗi không không có nhãn lực như vậy, cứ nói mãi nỗi đau của người khác.
Cơm canh đều đã nấu xong, muỗi vằn tháng tám cắn người oai oái.
Cả nhà cũng không ngồi ăn trên bàn ăn, bưng bát ngồi rải rác khắp nơi.
Hứa lão thái thái ngồi trên bậc thềm cửa viện, vừa ăn cơm, vừa ngồi chéo nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743323/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.