Lừa dối kéo dài năm năm, cùng đủ loại khúc triết ở giữa, phải cần thời gian nhất định để tiêu hóa, Tiền Mộc Mộc là người ngoài cuộc, còn cần tiêu tốn thời gian nhất định, càng đừng nói là mấy hài tử.
"Vậy nên..."
Hứa Gia Lăng cúi đầu, có hơi khó chấp nhận, sắc mặt hoang mang nói: "Vậy nên, vậy nên tất cả những chuyện này đều do hiểu lầm gây ra sao?"
Thằng bé vẫn luôn cho rằng nương nghĩ bọn nó là phế vật, là tồn tại không cần thiết... Hóa ra đều chỉ là hiểu lầm sao?
Vậy thì khổ đau năm năm nay bọn nó chịu đựng, cơn khó chịu khi không có hạt gạo để nấu vào mùa đông, thằng bé nên trách lên người ai?
Là cả nhà ngoại tổ, hay là nương.
Hay là chính thằng bé?
Bởi vì sự vụng về của thằng bé, bởi vì thằng bé không giỏi nói chuyện.
Bởi vì sự nội liễm của thằng bé, khiến nương hiểu lầm bọn họ ghét nương đến cùng cực.
Vậy nên, nguồn gốc của tất cả mọi chuyện.
Là thằng bé…
Nghĩ đến đây, đồng tử của Hứa Gia Lăng co rụt lại.
Phát hiện Hứa Gia Lăng không đúng, Tiền Mộc Mộc bước tới hai đầu gối tiếp đất, nắm bả vai của thằng bé, nói năng có khí phách: "Gia Lăng, nghe nương nói, chuyện đã qua đi, không cần phải truy cứu nữa."
"Nương biết lời này rất tàn nhẫn với các con, nhưng sống ở hiện tại mới là quan trọng nhất. Nỗi đau khổ của quá khứ, liên tục nhớ lại, chỉ sẽ chỉ khiến trái tim của chúng ta bị kẹt trong ngục tù."
"Sau này nương sẽ cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743326/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.