Hứa lão đầu uống ngụm nước, nhuận giọng rồi mới lên tiếng.
"Ngươi tới là vì cái gì?"
Tiền Mộc Mộc sửng sốt.
Liếc về phía Hứa lão thái thái.
Lại thấy đối phương ngượng ngùng cười một tiếng.
"Vừa rồi sau khi đánh thức lão đầu tử, ta liền từ cửa sau chuồn đi nhà xí, quên nói."
Vân Mộng Hạ Vũ
Tiền Mộc Mộc che môi ho nhẹ một tiếng.
Lại nói lại lời đã nói lúc mới đến.
Hứa lão đầu nghe vậy, nhíu chặt lông mày.
"Lý thị sẽ ghen tị, chỉ sợ là đứa bé Đại Liên kia ở trước mặt nàng nói cái gì... Chúng ta vốn là muốn cởi bỏ khúc mắc trong lòng Đại Liên, để cho phu thê hai người bọn họ hòa hảo, chưa từng nghĩ lại biến khéo thành vụng, ngược lại hại Lý thị."
Tiền Mộc Mộc cũng tràn đầy đồng cảm.
LSX"Đúng vậy. Theo ta thấy, chuyện của phu thê bọn họ, chúng ta vẫn là đừng nhúng tay vào thì hơn, để tránh gây ra họa lớn hơn, đến lúc đó gặp tai ương vẫn là Nha Nhi... Đứa nhỏ Đại Liên kia đối với chúng ta là hiếu thuận nghe lời, nhưng đối với người khác ngoài chúng ta, sợ là khó mà nói."
Tiền lão thái thái có chút giận dữ.
"Tiểu tử Đại Liên kia, thật sự là toàn thân cơ bắp[1], làm sao lại giống như con lừa bướng bỉnh, một chút cũng nghe không lọt lời người khác, thật sự là sầu c.h.ế.t người ta."
Hứa lão đầu thở dài một tiếng.
[1] Ý chỉ người cố chấp lại ngu ngốc.
Tiền Mộc Mộc cũng giữ im lặng.
Ngồi ở nhà cũ một lát, Tiền Mộc Mộc liền rời đi.
Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743327/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.