Mang theo tiểu gia hỏa đáng thương xuống núi, Tiền Mộc Mộc về đến nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã thấy Hứa Gia Liên lảo đảo chạy vào, chống đầu gối há hốc mồm thở hổn hển.
"Nương, nương, nương..."
Tiền Mộc Mộc có chút buồn cười.
"Ta còn ở đây, có chuyện gì thì thở đều rồi từ từ nói."
Hứa Gia Liên vỗ ngực, mặt mũi đỏ bừng, hòa hoãn cơn khô nóng trong lồng ngực.
Cửa lớn đột nhiên lại bị đẩy ra!
Trương thẩm tử vội vàng chạy vào, hoảng hốt chạy đến trước mặt Tiền Mộc Mộc, nắm lấy bờ vai của nàng, hoảng sợ trừng hai mắt, không biết còn tưởng rằng gặp phải chuyện linh dị gì.
Tiền Mộc Mộc mắt đầy bất đắc dĩ.
"Các ngươi có thể nói chuyện tử tế không vậy?"
Trương thẩm như là bị nhấn mở chốt nào đó, dùng sức nắm bả vai của nàng lay động, có chút kích động lớn tiếng la lên: "Nước giếng, nước giếng cạn rồi! Một ngụm nước giếng cuối cùng cũng khô luôn rồi!!"
Cửa lại mở rộng một lần nữa!
Lý thẩm đi tới, vẫy tay: "Mau đi từ đường, trưởng thôn tổ chức đại hội khẩn cấp, người cả thôn đều phải đi!"
Kéo bàn tay nắm chặt xiêm y của nàng ra, Tiền Mộc Mộc vỗ đỉnh đầu Trương thẩm tử: "Bình tĩnh một chút, trời còn chưa sập xuống đâu, ngươi thật sự là chuyện gì cũng vội vàng xúc động như vậy."
Trương thẩm tử cũng phản ứng lại, có chút xấu hổ đỏ mặt.
Ngón trỏ gãi gãi gương mặt, nàng ấy bĩu môi: "Đây không phải sốt ruột sao! Nước chính là bảo bối, không có nước, nấu cơm giặt quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743328/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.