Tiền Mộc Mộc vừa muốn đứng lên, đã nghe thấy cửa viện bị gõ vang.
Đóng cửa nhà chính lại, Hứa Gia Liên mới đi mở cửa lớn ra.
Vừa nhìn đã thấy là thôn trưởng gia gia.
Mấy đứa nhỏ ngọt ngào gọi người.
Trưởng thôn cười rất sáng sủa, sờ đầu Hứa Tiểu Bảo: "Mới mấy ngày không gặp, tiểu nha đầu đã xinh đẹp hơn rồi."
Hứa Tiểu Bảo rụt rè cười: "Thôn trưởng gia gia, ngài tới nhà của cháu làm gì thế?"
Trưởng thôn dùng gậy chống chỉ vào Tiền Mộc Mộc.
"Tìm nương cháu, lên núi."
Lý Chính nghiêng người về phía sau, che miệng ho một tiếng.
Mấy đứa nhỏ liếc qua, vội vàng cất giọng gọi người.
Liên tiếp bị mấy đứa cháu gọi, trong lòng lý chính phảng phất đều trẻ tuổi hơn rất nhiều, mấy đứa nhỏ này thật sự đáng yêu, chỉ tiếc có một người nương thích đánh bạc...
Tiền Mộc Mộc đặt bát xuống, dặn dò Lý Nha Nhi hai câu, dẫn theo một đám người đi ra ngoài.
Tuổi Hứa Tiểu Bảo và Hứa Gia Tề còn quá nhỏ, mang theo đi núi sâu không tiện, bị giữ lại trong nhà.
...
Từ nhà mình vòng đến chân núi phía sau.
Dọc theo dấu hiệu đã đánh dấu buổi sáng, chậm rãi lên núi.
Tiền Mộc Mộc đi ở phía trước dẫn đường, nối thẳng tới ao nước tự nhiên sâu trong rừng rậm.
Nhìn nguồn nước kéo dài không dứt, hơi nước chảy b.ắ.n lên trên mặt, trưởng thôn luôn luôn trấn định, tươi cười, thần sắc ngốc trệ hồi lâu, mới có chút sục sôi vỗ mạnh xuống đùi.
"Hy vọng! Đây là hy vọng! Đây là hy vọng của cả thôn!"
Trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743330/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.