Thanh âm như vậy, càng ngày càng nhiều.
Sân nhỏ náo nhiệt dần dần yên tĩnh lại.
Trưởng thôn vui vẻ cười.
"Biết các ngươi đều vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Nói công lao này thuộc về ai, đó còn là nhờ Thặng Phạn trong thôn chúng ta! Đứa nhỏ này một mình ở trên núi tìm được nguồn nước, thật sự là một đứa nhỏ ngoan ngoãn!"
Lời này vừa ra, mọi người ồ lên một trận!
Thặng Phạn chen chúc trong góc bị mọi người đẩy lên trên, tiểu gia hỏa rụt rè nhìn đám người phía dưới, có chút sợ hãi muốn chạy trốn.
Trưởng thôn cười, ôm chặt Thặng Phạn.
"Đừng sợ, hôm nay cháu chính là đại công thần trong thôn chúng ta."
Môi của Thừa Phạn ngập ngừng, tựa hồ đang nói cái gì.
Nhưng tình cảnh quá mức ồn ào, hoàn toàn không có ai nghe rõ.
Trưởng thôn đứng bên cạnh, ngược lại nghe được rõ ràng ràng.
"Không phải, không phải, nguồn nước không phải ta phát hiện, là Hứa thẩm, là Hứa thẩm..."
Tiểu tử kia một lần lại một lần nhấn mạnh.
Dường như mang theo chấp niệm nào đó.
Trưởng thôn chậm rãi ngồi xổm xuống.
Cười hòa ái.
"Sau ngày hôm nay, cháu sẽ không cần sống như trước kia nữa, đây là ý tốt của Hứa thẩm cháu, chẳng lẽ cháu muốn phụ lòng thẩm ấy sao?"
Thặng Phạn mím môi.
Giằng co một chút, chậm rãi lắc đầu.
Nhìn thấy tiểu tử như vậy, trưởng thôn cười xoa đầu nó: "Cháu là đứa trẻ ngoan, về sau nếu phát đạt cũng đừng quên phần ân tình này."
Bàn tay bên cạnh của Thặng Phạn nắm chặt.
Ánh mắt càng thêm kiên định.
Nó sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743331/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.