Bị từ chối thẳng thừng, Cố Tiểu Vũ có chút khó chịu.
Nhịn xuống chua xót trong lòng, mím mím môi.
"Hứa thẩm thẩm, ta biết trên người thẩm có bạc, thẩm phát lòng từ bi, mau cứu ta với muội muội ta đi, van cầu thẩm..."
Nói xong, Cố Tiểu Vũ phù phù quỳ xuống.
Động tác nhanh nhẹn dập đầu ba cái.
Động tác này, đúng là làm cho Tiền Mộc Mộc tê dại da đầu.
Nàng vô cùng cảnh giác lùi về phía sau, nhìn xung quanh.
"Ta cảnh cáo ngươi, đừng hòng gài ta."
Cố Tiểu Vũ kéo đầu gối, chuyển đến trước mặt Tiền Mộc Mộc, nắm chặt làn váy của nàng, trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt vô tận, cắn môi dưới giống như cực kỳ bi ai.
"Hứa thẩm thẩm, van cầu thẩm, hiện tại chỉ có thẩm mới có thể giúp ta việc này. Mẫu thân ta muốn bán ta và tiểu muội cho người môi giới, nếu chúng ta lưu lạc tới tay người môi giới, thật sự không còn đường sống nữa..."
Trong lòng Tiền Mộc Mộc nổi da gà.
Một màn này nếu để cho Hứa Gia Lăng nhìn thấy, hẳn là sẽ hoài nghi có phải nàng đang khi dễ Cố Tiểu Vũ hay không. Đến lúc đó, nàng dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Làm không tốt, Hứa Gia Lăng liền núp trong bóng tối cũng nói không chừng...
Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiền Mộc Mộc lạnh như băng.
"Nếu như ngươi muốn mượn chuyện này, khiến cho Hứa Gia Lăng chú ý... Vậy ta nói cho ngươi biết, ngươi thành công rồi, có thể đứng lên đi."
Quan hệ của nàng cùng Hứa Gia Lăng, trên mặt nhìn coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743332/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.