Tiền Mộc Mộc dùng một tay đỡ trán, giả mù không nhìn thấy, quay đầu vào viện nói với Lý Nha Nhi và Hứa Gia Liên: "Hai con nấu cơm đi, ta đến chỗ Tam thúc trong thôn có chút chuyện."
Hứa Gia Liên đặt cuốc và dây thừng xuống, nghe vậy mở mirnjg hỏi: "Nương, người định đi thăm nam nhân đó sao?"
Tiền Mộc Mộc gật gật đầu.
"Cứ vậy ném cho Tam gia gia con, cũng không ra thể thống gì lắm, hơn nữa thân thể của Tam gia gia con không tốt, ta qua xem thử."
Hứa Gia Liên nghĩ một chút cũng đúng, gật đầu nói: "Vậy người cẩn thận một chút, về sớm ăn cơm."
Tiền Mộc Mộc tùy ý đáp một tiếng, rồi bước ra ngoài cửa.
Nhìn bóng dáng đi xa kia, mãi cho đến khi dần dần thành một chấm nhỏ rất nhỏ rất nhỏ, Cố Tiểu Vũ mới đỡ tường từ từ đứng dậy, ngồi xổm quá lâu nên tứ chi có hơi cứng đờ, nằm sấp bên cạnh cửa nhìn vào trong viện, giống như con mèo nhỏ bị dính mưa, ánh mắt đáng thương, khiến người ta không kìm được lòng thương cảm.
Lý Nha Nhi đang ngồi xổm bên mương nước bẩn rửa rau, Lý Nha Nhi cũng là nữ hài tử, cũng có phụ mẫu và người nhà bất hạnh, nhìn thấy không khỏi cảm thấy đồng bệnh tương lân, nàng ấy nhìn về phía mấy người trong viện.
Vân Mộng Hạ Vũ
Môi nàng ấy mấp máy, nửa do dự nửa thăm dò nói: "Nàng ta, cũng rất đáng thương, hay là để nàng ta vào viện ngồi một lúc đi?"
Hứa Gia Liên bê nước bẩn ra ngoài, nghe thấy lời này liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743343/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.