Ký ức của Hứa Tú Dương lắc lư trôi đi, dường như chìm vào hồi ức, chậm rãi kể: "Trượng phụ của chất tư phụ ta ấy à, tên là Hứa Văn Thư, là đại nhân vật có tiếng trong mười dặm tám thôn chúng ta, hắn từng một lần thi đậu tú tài."
"Chất nhi tức kia của ta thỉnh thoảng nói chuyện hơi gay gắt, quan hệ mẹ chồng nàng dâu phải nói là rất tệ, Hứa Văn Thư liền tính toán chuyển nhà đến cuối thôn, những năm đó mặc dù cả cả nhà bọn họ không thể xem là giàu sang phú phú, nhưng cũng êm ấm hạnh phúc."
Khi nghe đến tên "Hứa Văn Thư", Lệ Lâm Thanh cảm thấy thái dương đau nhói, có một loại cảm giác đau nhói như sắp tê liệt ý thức.
Hắn gắng gượng chống đỡ tinh thần, hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó à..."
Hứa Tú Dương nghĩ đến câu chuyện sắp kể tiếp theo, không khỏi cảm thán.
"Sau đó, Hứa Văn Thư nhận được một phong thư của bằng hữu tốt quen trên đường đi thi gửi đến, nói là bên phía quận Minh Khê đang tổ chức đại hội thơ từ, gửi thư mời hắn cùng đi tham gia."
"Vào thời điểm đó chất nhi tức kia của ta vừa sinh thai long phụng chưa bao lâu, thèm ăn lựu đỏ, nhưng ngặt nỗi là nơi thâm sơn cùng cốc này của chúng ta, nào có thứ quý hiếm đó."
"Khi nghe trượng phu nói muốn đi xa mua lựu đỏ cho mình, cho rằng hắn lấy cớ này, đi tham gia cái đại hội thơ từ gì đó, hai người không thể kiềm chế cơn tức mà xảy ra cãi nhau..."
"Buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743344/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.