Nhìn thấy bóng dáng cô đơn đó, Tiền Mộc Mộc hơi ngưng thần, cũng không để ý nhiều, bước chân đi lên núi.
Đi đến bên hồ nước trong núi sâu, cầm gáo múc nước uống.
Bên cạnh bỗng nhiên đứng một người, bóng phản chiếu trên mặt hồ, cao lớn vạm vỡ, hai tay nắm chặt thành quyền, mang ý bất thiện.
Khoé mắt của Tiền Mộc Mộc liếc nhìn một cái, uống xong hết nước, quay người định đi, nhưng bị một cánh tay lớn ngăn lại.
"Hứa thẩm tử, ngươi đúng thật là độc ác."
Tiền Mộc Mộc mặt mũi ngơ ngác, nhìn Hứa A Xuân trước mắt.
"Ta có chỗ nào đắc tội với ngươi sao?"
Hứa A Xuân đang đúng độ thanh niên cường tráng, cơ thể khỏe mạnh, sau khi bị đánh bốn mươi bản, nằm dưỡng thương ở nhà không bao lâu là đã hồi phục hơn phân nửa, chuyện lớn đào mương nước lần này, hắn ta cũng góp không ít sức lực.
Về phần cả nhà Hứa Cúc Hoa kia, đã mai danh ẩn tích một đoạn thời gian dài, gần đây cũng không đến chướng mắt nàng. Cũng nhờ như vậy, cuộc sống của nàng còn rất thoải mái.
Trước không nói đến ân oán giữa Hứa A Xuân và nhà nàng, chỉ riêng chuyện hắn ta mang thương tích đi đào nương nước, cũng khiến nàng rất bội phục.
Hứa A Xuân nghiến răng, lông mày nhíu chặt.
"Dù nói thế nào đi nữa, A Hoa cũng vì tướng công nhà ngươi mà sinh một hài tử, không nhìn mặt ác cũng nhìn mặt Phật, ngươi không nên sau khi đánh gậy thì không thăm không hỏi nàng."
Tiền Mộc Mộc dùng ánh mắt thiểu năng trí tuệ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743347/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.