Hứa Gia Lăng nhìn nương thân nhà mình một cái, đi đến trước mặt Cố Tiểu Vũ, đỡ người dậy, sắc mặt bình thản như nước, giọng nói cũng trầm lặng đến đáng sợ.
"Hôm nay ngươi đến bên vách núi phía sau núi đúng chứ."
Không phải nghi vấn, mà là giọng điệu trực tiếp khẳng định.
Cố Tiểu Vũ hơi sửng sốt, cổ họng nghẹn lại, "A Lăng, ta..."
"Quá khó coi." Hứa Gia Lăng vén sợi tóc dính m.á.u ở trước trán Cố Tiểu Vũ, ra sau tai, giọng nói càng lúc càng lạnh: "Ngươi như vậy thật quá khó coi, ngươi làm ta quá thất vọng."
Hứa Gia Lăng nhắm mắt lại một chốc, đáy mắt là sự lạnh lùng không thể rửa sạch, "Vết thương do chính ngươi tự gây ra, lại vì muốn khiến ta hiểu lầm, khi ta đến cố ý nói những lời khiến người hiểu lầm như vậy, ngươi cứ như vậy mà không nhìn nổi quan hệ của ta và nương ta trở nên tốt sao?"
"Cố Tiểu Vũ, ngươi đúng thật là khiến ta qua thất vọng."
Lại một lần nhấn mạnh, Cố Tiểu Vũ nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đó, trái tim không thể khống chế được mà trở nên đau nhói, người đứng trước mặt nàng ta giờ khắc này, đã không còn là người bạn từng thân quen, mà là người coi nàng ta như người không chút liên quan.
Nàng ta như đang hối hận, nước mắt tuôn trào không thể ngừng lại, nàng ta dùng hai tay che mặt, nức nở nghẹn ngào nói: "Phải, đều là do chính ta làm. Là ta không chịu nổi sự lạnh nhạt và sự coi thường, chính mình có ý định phí hoài bản thân hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743348/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.