Có người nhét vào tay Tiền Mộc Mộc một nắm tiền giấy, Hứa lão thái thái như không nghe thấy tiếng khóc thét bên tai, tự mình dùng diêm quẹt châm lửa đốt tiền giấy, lại rút ra một nắm hương châm lửa đốt.
Chia làm ba cây một nhóm, cúi người hơi khom xuống một chút, sau đó cắm trước mộ.
Tiền Mộc Mộc cũng làm theo.
Hứa lão đầu, Mã A Muội cũng lần lượt vái một cái.
Nên thắp hương cúng bái cũng đã thắp hương cúng bái xong, Tiền Mộc Mộc chào hỏi nhị lão một tiếng, rồi đi về phía cuối thôn.
Tiếng khóc thút thít vang lên bên tai, như mặt trời gay gắt, nghe vào khiến trong lòng người ta vô duyên vô cớ cảm thấy bực bội.
Đi xa hơn một chút, tiếng khóc dần dần tan biến.
Tiền Mộc Mộc dùng một tay đẩy cửa, bước vào trong viện.
Thức ăn trên bàn ăn đều đã được dọn đi, mấy hài tử thấy thân nương nhà mình trở về, đồng thanh gọi người.
Tiền Mộc Mộc có hơi mệt mỏi, ngồi phịch xuống cái ghế dưới gốc cây, ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, tạo thành những đốm sáng nhỏ li ti, chiếu xuống mặt nàng, nàng ngẩng đầu nhìn.
Năm nay thời tiết không tốt, cây lê cũng không kết được nhiều quả.
Quả kết ra, cũng chưa to bằng nắm tay.
Lý Nha Nhi bưng một bát cơm, đưa qua.
"Nương, người ăn một chút đi."
Hai tay nhận lấy bát cơm bằng, Tiền Mộc Mộc xúc một miếng cơm nhai nhai rồi nuốt xuống, quay đầu gọi Hứa Gia Thạch: "Tiểu Thạch Đầu, con trèo lên, hái hết lê xuống."
Hứa Gia Thạch hưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743351/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.