"A!" Tiền Mộc Mộc sửng sốt một chút.
"Ta quên mất rồi, nhanh nhanh nhanh, dọn dẹp một chút, chúng ta đi nhà trưởng thôn!"
Dưới sự thúc giục liên tục, đám tiểu gia hoả cũng vội vàng bận rộn lên.
Đứa rửa tay thì rửa tay, đứa thay y phục thì thay y phục.
Nhìn căn phòng hỗn loạn, Toàn Bách Xuyên kéo Tiền Mộc Mộc, an ủi nói: "Sư phụ, đừng hoảng đừng hoảng, trưởng thôn đoán hôm nay mọi người đều có nhiều việc, cho nên bữa tối này làm cũng muộn, trưởng thôn bảo ta đến đây, là muốn để người khi đi mang theo hai chiếc ghế dài, tối nay người rất nhiều, ghế không đủ dùng."
"Sao ngươi không nói sớm!" Tiền Mộc Mộc không vui mà vỗ vào đầu của Toàn Bách Xuyên, "Làm ta còn tưởng rằng, mọi người đã bắt đầu ăn rồi."
Toàn Bách Xuyên nhoẻn miệng, bật cười he he.
Dọn dẹp đơn giản một chút, tay Tiền Mộc Mộc cầm một chiếc ghế dài, Hứa Gia Liên cũng hai tay cầm bốn chiếc ghế dài.
Người cả nhà, cùng nhau ra cửa.
Lúc này chỉ còn dư lại vài vệt nắng chiều tà, còn vương lại ở góc trời phía chân núi, nhuộm cả một bầu trời, như làn váy lộng lẫy đầy màu sắc của tiên nữ trên trời.
Ánh hoàng hôn dần tàn, bóng người dưới đất cũng càng lúc càng dài.
Hứa Gia Thạch nhảy chân sáo, dẫm lên bóng của tiểu muội nhà mình, cố ý trêu chọc nói: "Tiểu muội, bóng của muội bị ta dẫm rồi, thế này thì muội chỉ có thể làm một hài tử lùn, không bao giờ cao lên được nữa."
Hứa Tiểu Bảo tin là thật, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743356/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.