Ban đêm, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.
Một vầng trăng sáng treo cao, ánh trăng sáng rọi xuống, ánh sáng nhu hòa chiếu xuống vai mấy người Hứa gia.
Nhìn bóng dáng cao ngất phía trước, Tiền Mộc Mộc bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.
"Đại Liên, khi nào con và Hứa Tri Lễ rời đi?"
Hứa Gia Liên nghe vậy dừng bước chân, đứng lại nghiêng người qua.
"Con và Hứa Tri Lễ thương lượng, sắp tới trung thu rồi, chúng ta định qua trung thu sẽ đi."
Tiền Mộc Mộc gật đầu.
Nhìn về phía Lý Nha Nhi.
"Nha Nhi, hai ngày nay con giúp Đại Liên chuẩn bị, nếu thiếu cái gì thì tới nói với ta, ngày kia đi chợ ta đi trấn trên mua."
Lý Nha Nhi mím môi, khẽ gật đầu.
Trong đôi mắt rũ xuống xẹt qua một tia không nỡ.
Về đến nhà.
Ban ngày thật sự mệt mỏi, vừa là gánh nước tưới đất, vừa là dựng lều gì đó, cả nhà toàn thân mùi mồ hôi, hậu viện nhà mình đi chưa được mấy bước đường chính là ao nước, cũng không cần lo lắng vấn đề dùng nước, từng người đều xách theo nước lạnh đi phòng hóng mát phía sau tắm rửa.
Tiền Mộc Mộc là "Thái Hoàng Thái Hậu" trong nhà, là người tắm rửa đầu tiên, sau đó liền đốt nhang muỗi, ngồi ở trong sân phe phẩy cây quạt hóng mát.
Gió nhẹ lướt qua.
Bầu không khí yên tĩnh mà hài hòa.
Sau khi tiễn Cố Tiểu Vũ đi, cả người nàng đều thả lỏng rất nhiều, sau này cũng bớt đi rất nhiều phiền phức, ngẫm lại thật sự khiến người ta thư thái.
Mấy đứa nhỏ tắm xong, cũng không vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743357/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.