Cơm nước xong xuôi, Từ thẩm tử nằm xuống, miệng phun rượu, choáng váng không mò được Đông Tây Nam Bắc.
Trương thẩm tử cũng không khá hơn chút nào, ngồi phịch ở trên ghế Tiền Mộc Mộc thường ngồi, chậm rãi uống rượu.
Lý thẩm giúp đỡ dọn dẹp vệ sinh xong, ngồi một lát liền trở về, nàng ấy lúc này thân thể mệt mỏi vô cùng, luôn muốn ngủ.
Hai con ma men ở trong sân, Tiền Mộc Mộc cũng không quan tâm, cùng người trong nhà gánh nước, cùng nhau rửa sạch sẽ xe đẩy.
Lại kéo bò ra mắc xe kéo lên, ôm bọn Tiểu Bảo ngồi lên, vung roi thử giá, tìm cảm giác.
Vừa mới bắt đầu ngượng tay vô cùng, thiếu chút nữa vọt vào trong đất, chậm rãi làm quen, dần dần quen thuộc.
Hứa Gia Thạch đứng ở phía trên hoan hô không thôi, giống như một tướng quân đại thắng, khiến rất nhiều người nhìn qua.
Phía trước xe bò đột nhiên có một người đứng, cao lớn vạm vỡ, mặt mày mập mạp, da thịt tinh tế non mềm, rất có phúc hậu.
"Hứa Tiền thị, ngày mai ngươi muốn đi trấn trên đúng không? Cho ta đi theo với được không?"
"Không ra sao cả." Tiền Mộc Mộc không chút nghĩ ngợi, lập tức từ chối.
Đây là Dương quả phụ trong thôn, trước đó đã từng có một đoạn hôn nhân, sau khi kết hôn lần thứ hai đến thôn Lộ Sơn, nam nhân không quá ba năm lại chết, hiện tại nuôi một khuê nữ, ở trong thôn sống "Phong sinh thủy khởi".
Trong thôn có rất nhiều nữ nhân đều cho rằng Dương quả phụ gả cho hai nhà, hai nhà đều đã c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743359/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.