Không còn gì để xem, mọi người cũng đều tự tản ra.
Ngô thẩm xoa xoa da đầu bị kéo đau, nhe răng trợn mắt, vòng qua bờ ruộng bò lên trên sườn núi, đi đến nửa đường thì gặp Mã A Muội.
Nàng ta tức giận trợn trắng mắt, không muốn phản ứng.
Vòng qua, trực tiếp muốn đi.
Mã A Muội vội vàng đuổi theo, oán giận nói: "Sao ngươi lại làm chuyện đó? Không phải bảo ngươi đi kiếm thiện cảm trước mặt đại tẩu ta sao, sao ngươi lại tự mình gây chuyện?"
Ngô thẩm hạ tay xuống, dừng bước chân.
"Trước đây Hứa thẩm từng nói với ta ở trong núi, bảo ta đừng nghĩ đến chuyện để con nhà nàng làm con thừa tự nữa. Vừa rồi đều là ngươi xúi giục nên ta mới đi. Nhưng ngươi nhìn xem, ta đã đánh nhau với Dương quả phụ rồi, nàng vẫn là một bộ Bồ Tát ngồi trên xe bò, loại người này căn bản không đả động được, ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa."
Nói xong, nàng ta kéo người trước mắt ra muốn đi.
Mã A Muội vội vàng đi theo.
"Đây căn bản cũng không thể trách ta được, nếu không phải chính ngươi xúc động, chuyện này cũng không đến mức hỏng bét như thế."
Thấy người thờ ơ, nàng ta cắn răng nói: "Còn có một biện pháp cuối cùng!"
Trước đó bị trêu đùa nhiều lần, Ngô thẩm tử không có ý định tin nữa, lại thấy vẻ mặt chắc chắn của nàng ta.
"Sở dĩ đại tẩu của ta không chịu đồng ý, đơn giản là vì không tin. Tục ngữ nói rất đúng, mắt thấy mới là thật, nếu như nàng nhìn thấy nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743360/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.