"Thật sao!" Tiền Mộc Mộc nhướng mày, trong mắt hiện lên từng tia ý cười, "Vậy thì ta không khách sáo với thúc nữa."
"Người một nhà, khách sáo gì chứ." Mi mắt của Hứa Tú Dương nhã nhặn, giống như một tiểu lão đầu hiền từ.
Đã mất rất nhiều thời gian ở từ đường, trước mắt đã gần đến hoàng hôn buổi chiều tà, Tiền Mộc Mộc vẫn còn nhớ thương chuyện về nhà nấu cơm, cũng không ở lại lâu.
Chào tạm biệt Hứa Tú Dương xong, thuận theo bờ dốc đi xuống dưới.
Băng qua từng bờ ruộng khô cằn, một phần nhỏ ruộng đã được tưới nước, có thể nhìn thấy rõ sự khác nhau của màu sắc.
Mọi người trong thôn vì để mùa thu đông có thể ăn nhiều rau dưa hoa quả hơn, mỗi ngày đều kiên trì tưới nước.
Đi men theo con đường nhỏ một đoạn, đến trước nhà mình.
Nhìn thấy Cố thẩm tử đứng trước cửa, Tiền Mộc Mộc cau mày.
"Ngươi đến nhà ta làm cái gì?"
Duỗi tay đẩy mạnh Cố Tiện Muội ra phía trước, động tác thô lỗ đến cùng cực, Cố thẩm tử nở nụ cười cực kỳ trơ trẽn.
"Hứa thẩm tử, ta nghe nói bây giờ ngươi thích làm việc thiện, nuôi miễn phí tiểu hài nhi giúp người khác. Dù sao thì lão đại nhà ta cũng đã bị ngươi gửi đến Tái Bắc, vậy thì ngươi không bằng giúp ta nuôi lão nhị luôn đi, mấy người môi giới kia mấy ngày nay vẫn đang loanh quanh ở các thôn bên cạnh, chưa rảnh đến đây, ngươi giúp một tay đi?"
Tiền Mộc Mộc híp mắt lại.
"Ngươi đừng buộc ta phải tát ngươi."
Đầu óc của Cố thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743367/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.