Hứa Gia Lăng khoá chặt mày, hoàn toàn không chút lay động, thậm chí trong giọng nói còn mang theo vài phần uy hiếp.
"Ngươi biết không? Ngươi đây là bắt cóc, nếu nương ta biết sẽ không tha cho ngươi."
"Không nghiêm trọng như con nói, ta cũng không muốn bắt cóc con." Ngô thẩm tử không coi là chuyện gì to tát, cười rồi vẫy vẫy tay, giữa ,i mắt tràn đầy tự tin.
"Ta chính là muốn nương con đến nhà, nương con sở dĩ không chịu đồng ý, chính là vì nàng chưa nhìn thấy lương thực nhà ta, nếu nàng nhìn thấy, chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ ban đầu."
Nói xong, nàng ấy bước ra ngoài.
Mở to cửa viện.
Rõ ràng có ý mở cửa tiếp khách.
Còn đặc biệt đặt một chiếc bàn nhỏ, bên dưới hiên nhà, bên trên đặt đầy đồ ăn vặt, nàng ấy lại vào trong bếp đun nước nóng pha trà.
Trà vừa pha xong trà mang ra ngoài, thì nhìn thấy Tiền Mộc Mộc hùng hổ xông vào.
Trên mặt Ngô thẩm tử nở nụ cười tươi rói: "Hứa thẩm tử, ngươi đến rồi!"
Nàng ấy một tay cầm tách trà, một tay kéo Tiền Mộc Mộc đến dưới hiên nhà, vừa nhét trà vừa nhét đồ ăn vặt, phải gọi là nhiệt tình hiếu khách.
Hành động này, khiến Tiền Mộc Mộc hơi ngơ ngác.
Lo lắng không yên mà đặt trà bánh lên bàn, vội vàng đứng dậy, mắt nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của Hứa Gia Lăng.
Nàng cau mày lại.
Hỏi thẳng vào vấn đề:
Vân Mộng Hạ Vũ
"Hứa Gia Lăng ở chỗ của ngươi?"
"Ở, đang ở đây." Ngô thẩm tử không nghe ra cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743368/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.