Nói đến đây, Tiền Mộc Mộc dừng lại một chút.
"Ngoài ra, thế giới này là có thứ tự trước sau. Nương rất yêu các con, cũng rất muốn ở chung với các con thật tốt, nếu như trong lòng con bởi vì chuyện này mà có thành kiến với ta... thì ta cũng không có gì để nói."
Khi lần đầu tiên đến thế giới lạ này, lại bị buộc phải tiếp nhận một số nhiệm vụ, trong lòng nàng cực kỳ bài xích.
Nếu như không phải vì mỗi một động ấm áp của Tiểu Thạch Đầu, rất có thể nàng đã bỏ cuộc không làm rồi.
Vị trí của Tiểu Thạch Đầu trong lòng nàng, là không thể thay thế.
"Con biết rồi." Môi mỏng khẽ mở.
Nói xong, Hứa Gia Lăng từ từ đóng cửa lại.
Nhìn cánh cửa đóng chặt một lúc, Tiền Mộc Mộc nhún vai.
Bưng một bát cơm đầy ắp, đưa cho Hứa Gia Thạch.
"Tiểu Thạch, ăn hết đi."
"Vâng!"
Hứa Gia Thạch sáng khoái vâng lời, gì đến cũng ăn.
Nhất là món ngon, thì càng không cách nào cưỡng lại.
Tiền Mộc Mộc ngồi xuống ghế đẩu, hai tay chống cằm, nhìn dáng vẻ thằng bé ngốc nghếch hì hục ăn cơm, cũng không biết vì sao đột nhiên bật cười.
Hứa Gia Thạch ngây người một chút.
Dừng động tác ăn cơm lại.
Nghiêng đầu, đầy vẻ mờ mịt.
"Nương, người cười cái gì vậy?"
Nụ cười của Tiền Mộc Mộc ngừng lại.
Giơ tay lên đặt trên cái đầu tròn vo kia, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Không có gì, mau ăn đi."
"Vâng." Hứa Gia Thạch không hỏi ra được đáp án, cũng không băn khoăn.
Bưng bát, cầm đũa, ăn rất vui vẻ.
Trong mắt Tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743370/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.