Tiền Mộc Mộc đầy vẻ ngơ ngác.
Sao lại đang tốt đẹp, lại giận dỗi rồi?
Nàng và tiểu phản diện này chưa có lúc nào hòa hợp.
Thở dài bất lực, nàng nhấc chân đi ra ngoài.
Rời khỏi Ngô gia, trời đã tối hẳn.
Tiền Mộc Mộc bước trên đường, nhìn chằm chằm vào tiểu gia hoả đang đi không nhanh không châm ở phía trước, nàng nghiêng đầu dừng lại một chút.
Mở miệng gọi:
"Tiểu Lăng."
Thân hình nhỏ bé kia dừng lại, quay người nhìn qua.
Cánh môi nhỏ mím chặt, trên mặt rõ ràng là vẻ không vui.
Tiền Mộc Mộc bước lên vài bước, như kẻ trộm nắm lấy bàn tay nhỏ kia, thấy người không hất ra, trong mắt nàng thoáng qua niềm vui mừng.
"Tiểu Lăng, con vì thái độ của ta mà tức giận đúng không?"
"Không có." Hứa Gia Lăng tiếc chữ như vàng.
Còn nói không có, cũng không biết đang lừa ai.
Trong lòng Tiền Mộc Mộc phàn nàn, trên mặt cố gắng dịu dàng hết mức nói: "Nương không phải không quan tâm con, mà là Ngô thẩm tử nàng ấy, thật ra đối xử với con rất tốt."
"Chỉ là cách đưa con về nhà của nàng ấy có hơi thô lỗ một chút, nhưng so sánh với đó nàng ấy lấy cho con rất nhiều đồ ăn, trên sợi dây thừng trói con cũng quấn vải. Chúng ta làm người làm việc không thể chỉ nhìn một mặt, con nói có đúng không?"
Hành vi kia của Ngô thẩm tử, mặc dù có hơi cực đoan.
Nhưng nếu không có Mã A Muội đứng sau lưng xúi giục, với tính cách của Ngô thẩm tử chắc chắn sẽ không nghĩ ra loại ý tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743369/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.