Khao khát đó, gần như sắp muốn chọc thủng cả lồng ngực.
Khi ánh mắt kia nhìn qua, Hứa Gia Lăng sợ hãi trốn về phía sau.
Quay người, chạy như bay.
Trong lúc hoảng loạn, còn đụng vào Hứa Gia Liên.
Bước chân lảo đảo, Hứa Gia Liên giữ vai của tam đệ nhà mình, khuôn mặt mờ mịt hỏi: "Tam đệ, đệ vội vàng đi làm cái gì thế?"
"Đi vệ sinh." Hứa Gia Lăng vội vàng bịa ra một cái cớ.
"Chỗ tam gia gia có đấy, đệ không cần phải chạy." Hứa Gia Liên vừa nói, vừa đẩy Hứa Gia Lăng đi về phía nhà vệ sinh ở hậu viện.
"Đệ muốn về nhà đi!"
Ném lại câu này, Hứa Gia Lăng vụt qua người chạy đi.
Đóng kín cửa lò, Tiền Mộc Mộc bước tới.
"Đang nói gì vậy? Ở chỗ lò nướng đã nghe thấy các con đang nói chuyện."
Hứa Gia Liên gãi gãi đầu.
"Tam đệ đến rồi, không biết tại vì sao đột nhiên đệ ấy lại muốn chạy."
Tiền Mộc Mộc nhướng không mày.
Cái gì cũng không nói.
Đi đến dưới mái hiên.
Chia sẻ bánh Trung Thu mới ra lò với Hứa Tú Dương.
Hứa Tú Dương nghe xong, mi mắt đều giãn ra cười.
"Đợi lát nữa cũng cho ta một miếng, để ta nếm thử vị bánh Trung Thu do chính tay tôn tử tôn nữ chúng nó gói."
Tiền Mộc Mộc cười nói: "Được."
Lệ Lâm Thanh ở bên cạnh, chăm chú nhìn Tiền Mộc Mộc, khi nàng nói chuyện, mặt tươi như hoa, trông vô cùng động lòng người.
Nghe lão đại phu nói, Hứa phu nhân năm nay đã gần bốn mươi, nhưng nhìn ở khoảng cách gần thế này, rõ ràng trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743372/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.