Hứa gia cuối thôn.
Ăn cơm trưa xong, Tiền Mộc Mộc gặm một củ khoai lang trắng, đi về phía nhà cũ trong thôn.
Trong ruộng, có một số người đang làm việc.
Khi đi qua bờ ruộng, gặp người thân quen thì lên tiếng chào hỏi.
Người không thân quen, nàng trực tiếp giả mù đi lướt qua.
Leo từ dưới dốc lên.
Đi xuyên qua chính giữa viện một nhà.
Đúng lúc gặp được Hứa A Xuân đang đi từ bên trong ra.
Tiền Mộc Mộc liếc nhìn một cái, trực tiếp bước qua.
Hứa A Xuân nhìn thấy Tiền Mộc Mộc, hơi kích động bước nhanh về phía trước, mở miệng gọi: "Hứa thẩm!"
Tiền Mộc Mộc lực chọn giả điếc, bước chân cũng không hề dừng lại.
Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một người.
Nàng nhếch mí mắt lên.
Lười biếng.
"Làm cái gì?"
Hứa A Xuân đưa cái nia trong trong tay qua.
"Ngơi đưa cái này cho Tiểu Hoa."
Giọng điệu không mang theo chút khách sáo nào.
Tiền Mộc Mộc rũ mắt nhìn xuống, trong nia đựng không ít đồ ăn, còn có một cái bánh Trung Thu được gói bằng giấy dầu.
Nàng kéo khoé miệng.
"Là ngươi bị bệnh, hay ta bị bệnh? Ta phải đi đưa những thứ này cho Hứa Cúc Hoa."
"Chẳng lẽ ngươi không muốn làm dịu quan hệ với Tiểu Hoa sao?" Hứa A Xuân lại đưa cái nia ra, "Đây chính là một cơ hội rất tốt, đến lúc đó ngươi cứ nói, những thứ này đều là do ngươi chuẩn bị."
Tiền Mộc Mộc cong khoé miệng, cười khẩy một tiếng.
Khoanh đôi tay trước ngực, lùi về sau hai bước.
Lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Hứa A Xuân, người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743373/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.