Mây trôi lững lờ.
Thời tiết giữa tháng chín, khô ráo xen lẫn từng tia lạnh lẽo.
Tiền Mộc Mộc đã ở trong núi rừng cả buổi sáng, giờ khắc này đang ngồi trong viện nhà mình, thảnh thơi bắt chéo hai chân, không có việc gì làm mà phe phẩy quạt nghỉ ngơi.
Hứa Tiểu Bảo đang ngồi xổm trên đất bày biện thảo dược, sáng sớm đã dậy, theo nương thân nhà mình đi vào núi, gần trưa mới xuống núi, rõ ràng đã bận rộn cả buổi sáng, thế mà không mệt không buồn ngủ, ngược lại còn hưng phấn không thôi.
Cô bé cầm một cây thảo dược, vừa hậu đậu vừa chậm chạp mà đọc cho Tiền Mộc Mộc nghe: "Nương, đây là dây thiên lôi, công hiệu chính là: xua gió trừ ẩm, hoạt huyết lưu thông, tiêu sưng giảm đau, sát trùng, tiêu viêm, giải độc."
Tiền Mộc Mộc nở nụ cười, từ từ gật đầu một cái, "Đúng, Tiểu Bảo nhà chúng ta thật là thông minh."
Hài tử Tiểu Bảo này rất có thiên phú, trí nhớ cũng rất tốt.
Rất nhiều kiến thức, chỉ cần dạy hai lần là có thể nhớ được.
Được nương khen ngợi, Hứa Tiểu Bảo càng hăng hái, bốc lấy một cây thảo dược khác tiếp tục đọc cho Tiền Mộc Mộc nghe.
Ở cửa viện, Hứa Gia Thạch chạy vào, trên mặt đầy vẻ hăng hái, mở miệng la to: "Nương, người xem bọn con bắt được gì này?!"
Nói xong, thằng bé giơ cao thứ trong tay lên.
Một con rắn to bằng gốc tre non, bị nắm chặt bảy tấc quấn quanh cổ tay thằng bé, vẫn còn đang chầm chậm uốn mình.
Trong mắt Tiền Mộc Mộc lộ ra một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743375/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.