Đều là người đã trải qua chuyện đời, Hứa lão thái thái lập tức hiểu ngay trong phòng này vừa xảy ra chuyện gì, bà ấy có hơi ngượng ngùng che miệng, ho khẽ hai tiếng.
"Ban ngày ban mặt, các ngươi cũng không biết xấu hổ."
Lời này, Mã A Muội không thể tiếp lời.
Chỉ có thể há miệng cười giả ngu.
Tiền Mộc Mộc nghiêng người, liếc nhìn Hứa Văn Hòa đang tránh né ngoài viện, ăn mặc chỉnh tề, trên ống quần và tay áo, cả giày đều dính một ít bùn, rõ ràng là vừa mới từ ngoài đồng về không lâu.
Nàng lại nhìn Mã A Muội một cái.
Dáng vẻ sau một trận chiến ác liệt…
Nàng cong môi cười một tiếng.
Trong lời nói mang đầy châm biếm, cũng tràn đầy mỉa mai.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Ban ngày ban mặt, tam thẩm của hài nhi nó còn bận rộn thật."
Mã A Muội vừa nghe thấy vậy, sắc mặt tái mét.
"Lời nói này của con..." Hứa lão thái thái dùng cánh tay đụng vào Tiền Mộc Mộc một chút, có hơi ngượng ngùng nhắc nhở, tưởng rằng nàng đang trêu chọc phu thê hai người lão tứ.
Nụ cười treo trên khóe miệng Tiền Mộc Mộc, cực kỳ có hàm ý.
Mã A Muội ngồi như ngồi trên đinh.
Không tự giác được mà nắm chặt y phục.
Tim đập như sấm, mang đầy đủ nỗi sợ hãi.
Đại này này hẳn là không phải đã nhìn ra cái gì rồi chứ…
Thu hết biểu cảm đảo mắt như bay của Mã A Muội vào đáy mắt, Tiền Mộc Mộc không có hứng thú đi khám phá bí mật của nhà người khác, sắc mặt hơi lãnh đạm.
"Ngô thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743374/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.