Thu hết sự thấp thỏm kia vào mắt, Tiền Mộc Mộc cười gật đầu, trịnh trọng hứa hẹn: "Nương tuyệt đối sẽ không, mẫu thân yêu các con."
Hứa Gia Tề lộ ra nét mặt tươi cười.
"Con cũng yêu nương."
Tiền Mộc Mộc cười, lại xoa xoa đầu nó.
Đi đường một ngày, nàng cũng không muốn lập tức đánh xe bò trở về, tìm khách điếm ở lại, đặt mấy cái hộp đủ loại màu sắc trên tay xuống, gọi mấy món ăn lại thêm nước ấm, để cho người trực tiếp đưa đến trong phòng.
Đi theo mẫu thân nhìn thấy được vô số thứ mới mẻ, Hứa Gia Tề cảm giác cả người đều hưng phấn, thậm chí nó cảm thấy mình đã hết phong hàn luôn rồi.
Nước ấm bưng tới trước, Tiền Mộc Mộc vắt khô khăn, lau mặt cho Hứa Gia Tề, sau khi vui vẻ không khỏi cảm thấy áy náy.
"Tiểu Tề, đều là nương không tốt."
"Con cũng không thoải mái, nương còn mang con đi lung tung khắp nơi."
"Không phải." Hứa Gia Tề kiễng chân lên, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, nó nở nụ cười, khoa chân múa tay, "Nương, con cảm thấy con không khó chịu nữa, hôm nay thật sự rất vui, thật là vui!"
Nhéo mũi tiểu tử kia, Tiền Mộc Mộc làm bộ chu môi tức giận nói: "Con có phải cố ý giả bộ không khó chịu, để cho trong lòng ta dễ chịu chút hay không? Hả?"
"Thật mà!" Tay nhỏ của Hứa Gia Tề chống nạnh, tức giận nhấn mạnh: "Lúc mẫu thân vào thành đã nói, bảo Tiểu Tề có gì thì nói, nếu khó chịu thì nhất định phải nói với người, nhưng Tiểu Tề thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743384/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.