Thái độ trước sau thay đổi, Tiền Mộc Mộc cũng không để ý, chẳng qua là bèo nước gặp nhau. Nàng xoay người, cười nói với Hứa Gia Tề: "Tiểu Tề, chúng ta về nhà thôi!"
"Ừm!" Trong lời nói của Hứa Gia Tề lộ ra vẻ vui vẻ.
Nó rất muốn nhanh chóng trở về, nơi này mặc dù tốt.
Nhưng nơi này không phải nhà của nó.
Nó muốn cùng nương về nhà bọn họ.
Phía sau xe đẩy tay không có đồ đạc, Tiền Mộc Mộc trực tiếp để Hứa Gia Tề ngồi sát bên cạnh mình. Nàng xốc xe bò lên đang định xuất phát thì đã thấy cửa thành xuất hiện ba bóng người chật vật đến cực điểm.
Nhếch miệng cười nhạo, nàng cũng không vội rời đi.
Nhìn ba người kia đi xa, Tiền Mộc Mộc mới thu hồi ánh mắt, vội vàng đánh xe bò đi ra ngoài thành.
Lúc sắp ra khỏi cửa thành, nàng quay đầu nhìn về hướng ba người kia đi tới, rõ ràng là một sòng bạc truyền ra tiếng náo nhiệt.
Hồi tưởng lại gương mặt non nớt tối hôm qua nhìn thấy, bên miệng nàng treo nụ cười ý vị thâm trường.
Một đường hướng tây.
Chuông trên cổ bò đinh đinh rung động.
Tăng thêm một phần vui vẻ cho hành trình buồn tẻ.
Bất tri bất giác, trời dần dần tối xuống.
Rừng núi hoang vắng, phụ cận cũng không có hộ gia đình.
Chỉ có một ngôi miếu đổ nát.
Lái xe bò chạy vào trong viện rách nát, Tiền Mộc Mộc móc ra mồi lửa, hồng hộc thổi cháy, đi vào trong mái hiên, tùy tay nhổ một nắm rơm rạ đốt lên.
Hứa Gia Tề cũng nhặt được một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743385/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.