Tiếng hét sắc nhọn chói tai, cả ba người trong viện đều bị dọa cho hoảng hốt.
Tiền Mộc Mộc duỗi cổ nhìn qua nhà cách vách một cái, "Có chuyện gì vậy, quá dọa người."
"Không biết, đây là có chuyện gì vậy?" Hứa lão thái thái cũng mặt mày mù mịt, đặt y phục trong tay xuống, băng qua viện đến cách vách, giơ tay gõ gõ cửa.
Bà ấy kéo giọng hỏi: "Làm gì vậy? Vừa nãy."
Cửa viện mở to, trên mặt Hứa Văn Lợi tràn đầy kinh hoàng hoảng sợ.
"Nương, tức phụ con nàng ta, tức phụ con nàng ta... nàng ta nàng ta..."
Hứa lão thái thái là người tính tình nóng nảy, ghét nhất ngập ngà ngập ngừng, trên mặt bà ấy lộ ra chút bực dọc, "Nàng ta sao rồi? Con mau nói đi chứ!"
"Nàng ta treo cổ." Hứa Văn Lợi hai tay hết sức, giống như đang cố tóm lấy thứ gì đó, nhưng lại giống như chỉ muốn biểu đạt sự hoảng sợ của chính mình.
"Cái gì?!" Hứa lão thái thái cau chặt mày, đẩy người chướng mắt ra, sải bước lớn mạnh mẽ vào trong, còn không quên ngẩng đầu lên hét lớn về phía cách vách: "Lão đầu, mau qua đây có chuyện lớn rồi!"
Tiền Mộc Mộc nghe thấy lời này, cũng cảm thấy đứng ngồi không yên mà đi theo sau lưng bố chồng của mình, vào trong nhà Hứa Văn Lợi.
Nàng bước vào phòng ngủ, đã nhìn thấy một thân hình mềm nhũn treo trên xà nhà, hai chân buông thõng, hai mắt trợn trừng, lưỡi thè ra ngoài, mặt mày tái nhợt, có chút dữ tợn đáng sợ.
Đồng tử của nàng co lại, dây thần kinh cũng run lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743391/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.