Một hành động đột ngột ảnh hưởng đến vết thương ở thắt lưng đau nhói, Tiền Mộc Mộc cũng không chịu nổi nữa, ngã trên mặt đất.
"Nương!"
Ba tiếng kêu gào chỉnh tề không đồng nhất kéo tới, Lý Nha Nhi quỳ xuống đất muốn bế người lên, kết quả sờ đến chỗ đau của Tiền Mộc Mộc, chọc cho nàng kêu rên liên tục.
"Con con con, con đừng động vào ta..." Tiền Mộc Mộc cổ họng khàn khàn, nàng suy yếu đến cực điểm.
"Thực xin lỗi, xin lỗi, mẫu thân, con..." Lý Nha Nhi nhấc tay luống cuống, muốn giúp đỡ một chút, nhưng lại không biết nên làm thế nào mới tốt.
"Nương..." Hốc mắt Hứa Gia Thạch ngấn lệ, đưa tay vén sợi tóc trên trán nàng ra sau tai, trái tim như muốn nát bấy.
Tiền Mộc Mộc nhếch khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười, "Tiểu Thạch Đầu ngoan, con nghe lời nhất. Con mang đại tẩu cùng đệ đệ muội muội con đi lên núi được không?"
"Không được." Hứa Gia Thạch lau nước mắt.
"Đám người xấu kia sẽ còn tới, các con phải nắm chặt thời gian, nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi ra ngoài từ cửa sổ, một đường lên núi, nhớ kỹ..." Đau nhói như kim đ.â.m truyền đến, Tiền Mộc Mộc rên rỉ, dừng lại một chút lại nói, "Đợi đến sáng mai, hết thảy đều ổn rồi."
"Con không muốn, con không muốn rời khỏi nương." Hứa Tiểu Bảo nức nở nói.
"Tiểu Tề cũng không muốn." Trong mắt Hứa Gia Tề là nước mắt, thương tâm không thôi.
"Nương, chúng con đi chẳng khác nào ném nương ở đây để người ta bắt nạt sao! Chúng con không đi!" Lý Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743400/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.