Nghĩ đến đây, Tiền Mộc Mộc âm thầm hạ quyết tâm, chờ nàng dưỡng thương xong nhất định phải liều mạng rèn luyện thân thể, nàng phải bảo vệ người nhà của nàng!
Sau khi hạ quyết tâm, nàng bắt đầu suy nghĩ chi tiết kế hoạch tập luyện trong đầu, thời gian trôi qua rất nhanh.
Chờ quyết định xong tất cả chi tiết thì bên ngoài trời cũng tối xuống.
"Nương, con nấu cháo bột, người ăn chút đi." Lý Nha Nhi bưng khay đi vào, bưng bát sứ múc một muôi, đưa tới bên miệng Tiền Mộc Mộc.
Tiền Mộc Mộc há miệng ngậm vào.
Cháo nấu rất lỏng, xúc cảm mềm mại, sắp như trẻ con ăn thức ăn lỏng.
Nàng nuốt xuống, có chút bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ bị thương ở eo, cũng không phải không thể nhai nuốt, con làm đồ ăn bình thường là được, không cần quá bận tâm đến ta."
Lý Nha Nhi mím chặt môi, hai vai run rẩy dữ dội, cái muôi gõ vào thành bát kêu leng keng, nước mắt như trân châu bị đứt dây, rơi xuống.
"Con thật sự rất sợ, sợ ngài xảy ra chuyện gì, nếu thật sự như vậy, con dâu cũng không sống được nữa, theo ngài... hu hu hu..."
Cổ họng Tiền Mộc Mộc như bị nhét một tảng đá lớn vào, nàng cố sức lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Nha Nhi.
"Đừng khóc đừng khóc, không phải là ta không có chuyện gì sao, Nha Nhi nhà chúng ta là người tốt như vậy, sao lại nói mấy lời ngốc nghếch này, hơn nữa trong bụng con còn đang mang thai bảo bảo đấy, con nhất định phải thật tốt, nghe thấy chưa?"
Lý Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743401/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.