"Ta sai rồi, Mộc Mộc." Trương thẩm tử đặt hai tay lên miệng, sợ hãi lại ủy khuất nháy mắt.
Tiền Mộc Mộc nuốt ngụm nước bọt.
Nàng kéo khóe miệng, đột nhiên nở nụ cười, "Chó má, ta còn tưởng rằng phải c.h.ế.t chứ."
Trương thẩm cũng bị chọc cho nín khóc mỉm cười, vẻ ảm đạm trong mắt tan ra một chút, "Ta thật sự không cố ý đâu Mộc Mộc, ngươi phải tin tưởng ta."
"Được rồi." Tiền Mộc Mộc xua tay, "Ta không so đo, hơn nữa ngươi xem ta giống người nhỏ mọn như vậy sao?"
Trương thẩm gật đầu, xoa xoa đầu gối rồi ngồi xuống, có chút áy náy nói: "Ta nghe nói cái eo này của ngươi, chỉ là hôm qua nhà ta..."
Tiền Mộc Mộc làm dấu tay cắt ngang.
"Ta biết, ta đều biết, ngươi không cần giải thích với ta, sự tình có nặng nhẹ, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta không trách ngươi. Ngược lại ta bị thương, chuyện nhà của ngươi ta sợ là không giúp được gì."
Trương thẩm vội vàng lắc đầu.
"Ngươi bị thương ngang lưng thành ra như vậy, ta làm sao có thể để ngươi hỗ trợ, ngươi vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, sớm khỏe lại đi."
Tiền Mộc mi mắt cong cong, cười cười.
Trương thẩm cũng cong môi cười.
Hai người đều không nói chuyện.
Một khắc đồng hồ sau.
Ngoài cửa viện truyền đến tiếng la.
Là gọi Trương thẩm tử trở về.
"Vậy ngươi dưỡng thương cho tốt, ta về trước bận rộn." Trương thẩm tử nói.
Tiền Mộc Mộc gật đầu.
"Đi đi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Trương thẩm tử đi ra ngoài, bỗng nhiên nổ tung: "Nha đầu ngươi nhìn rất lạ mặt, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743402/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.