Tiền Mộc Mộc không nói gì than nhẹ.
Nàng gắp một miếng thịt khô vào bát của Trương thẩm tử, nói: "Không có cách nào khác."
Tàn khốc lại thực tế.
Trong thôn xảy ra rất nhiều chuyện, mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, tang lễ của Lưu Tiểu Hoa cũng qua loa cho xong.
Thậm chí nàng còn không thể bò dậy khỏi giường, tiểu lão thái thái và tam thúc cứ cách năm ngày lại đến thăm nàng, còn đưa cho nàng không ít đồ ăn. Để cho nàng sớm khỏe lại, phương thuốc dân gian cũng dùng tới.
Thịt khô nhét vào trong miệng, Trương thẩm tử nhai bẹp bẹp, nàng ấy cười nhạt.
"Không có chuyện gì, đều đã qua rồi."
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng sự bi thương trong mắt lại không che giấu được... Tiền Mộc Mộc nhìn thấy mà trong lòng cũng buồn bã theo.
"Đúng rồi, trong thôn có rất nhiều nhà bị cướp, những thứ kia cũng không lấy về được đâu! Cuộc sống thảm hại khỏi phải nói." Trương thẩm tử không muốn Tiền Mộc Mộc bị ảnh hưởng theo nàng ấy, nhanh chóng chuyển chủ đề, nói đến tình trạng hiện tại của người trong thôn.
"Ngươi phải trông coi lương thực trong nhà ngươi, những người không có lương thực kia bị dồn vào đường cùng, không chừng sẽ làm ra những chuyện gì."
Tiền Mộc Mộc gật đầu nói: "Được, ta đã biết."
Trương thẩm tử ngồi một lát, ăn cơm xong nàng ấy liền trở về.
Tiền Mộc Mộc hai ba miếng ăn xong một chút cuối cùng, đặt chén vào trong phòng bếp, tiện tay dọn dẹp vệ sinh xong, liền đi về nhà Hứa Tú Dương.
Đi dọc theo bờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743404/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.