Châm xong, Tiền Mộc Mộc cất kỹ châm.
Hoàng lão đầu đứng lên hai chân run run, ngạc nhiên phát hiện hai chân mình lưu loát không thôi, lập tức vui vẻ ra mặt.
"Hứa Tiền thị, đa tạ ngài."
Khóe miệng Tiền Mộc Mộc giật giật.
Không nói gì, vén rèm đi ra ngoài.
"Sao rồi? Cha." Một tráng hán trong đó thấy rèm được kéo ra, vội chạy vào hỏi.
"Khỏe rồi!" Giọng nói của Hoàng lão đầu mang theo ý vui mừng, ông ta hoạt động đầu gối, đi ra đứng tại chỗ nhảy hai cái cũng không thấy đau.
"Tiền bạc này thu như thế nào?" Một tráng hán khác nói chuyện, tay móc móc trong tay áo.
"Đâm châm này không giống bình thường đâu!" Hoàng lão đầu cười, nhìn về phía Tiền Mộc Mộc bắt đầu móc nối quan hệ: "Hứa Tiền thị, tức phụ của tam đệ nhà ta là đồng tộc với các ngươi, ta cũng coi như một nửa bá bá của ngươi, phí chẩn trị này... Ngươi bớt một chút?"
Trong lời nói là ra giá, kì thực lại là được một tấc lại muốn tiến một thước.
Tiền Mộc Mộc không tiếp lời.
Mà là trực tiếp nhìn về phía Hứa Tú Dương.
Hứa Tú Dương nghe vậy nhướng mày, ông ấy thoáng đứng thẳng lưng, dùng quải trượng chỉ ra ngoài cửa, "Các ngươi đi đi, lần này không thu tiền."
Hoàng lão đầu nghe vậy thì vui vẻ, nhưng lại cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, lão thử dò xét hỏi: "Thật sự miễn phí? Không cần trả cái gì chứ?"
"Sau này đừng tới nữa." Hứa Tú Dương hạ lệnh đuổi khách, lời nói mang theo ba phần lạnh nhạt.
Sắc mặt Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743405/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.