Phạm Ngọc An cúi đầu, trong mắt thoáng hiện một tia thất vọng.
"Không được."
Tiền Mộc Mộc cũng không để ý đến tia biểu cảm đó, hơi ngồi thẳng lên rồi gắp một đũa thức ăn, "Tiểu hài tử mặc dù có lúc ồn ào muốn chết, nhưng bọn chúng cũng có thể mang lại cho ngươi rất nhiều ấm áp và bất ngờ nhỏ, ngươi có thể suy nghĩ một chút, sinh hai đứa bổi bạn với người."
Trong mắt Phạm Ngọc An hiện lên một tầng sương mù.
"Ta không thể sinh."
Tiền Mộc Mộc sửng sốt.
"Xin lỗi, ta nói sai rồi."
Mấy hài tử và Lý Nha Nhi cũng đồng loạt dừng lại một lúc, động tác ăn uống cũng chậm lại, từng đôi mắt nhìn Phạm Ngọc An, lộ ra vẻ thận trọng và một phần đau lòng.
Phạm Ngọc An khẽ lắc đầu, kéo miệng mỉm cười nhẹ.
"Lời này là ta khơi mào lên trước, sai không phải ở ngươi, ngươi không cần xin lỗi ta, trái lại chính ta nói xin lỗi mới đúng, làm ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa của mọi người."
"Không có chuyện đó." Tiền Mộc Mộc mở miệng phủ nhận, lại nói, "Hài tử nhà ta rất nhiều, nếu ngươi thích, có thể thường xuyên đến chơi."
Trong lòng Phạm Ngọc An cảm động, giọng nói cũng theo đó khẽ run lên: "Cảm ơn."
Nàng mới đến thăm Hứa gia đã chú ý thấy, nhà này rất nhiều hài tử, nàng cũng muốn thân thiết hơn một hai, để an ủi trái tim trống rỗng của mình.
Có chuyện này, Tiền Mộc Mộc nói chuyện đều cẩn thận hơn rất nhiều, sợ mình vô ý dẫm vào vết thương của đối phương.
Phạm Ngọc An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743412/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.