"Thái thượng hoàng" ra lệnh, mấy hài tử tất nhiên không có ý kiến gì, lập tức gật đầu đồng ý. Hứa Gia Thạch chen đến gần nương mình, "Nương, chiều nay chúng ta có làm măng chua không? Con rất muốn ăn món lẩu măng chua mà nương nói."
Véo cái má béo của kia một cái, Tiền Mộc Mộc không cười cũng mang vài phần khí chất dịu dàng, nàng dịu dàng nói: "Làm, chiều hôm nay sẽ làm, con phải giúp nương, không được ra ngoài chơi biết chưa?"
Vân Mộng Hạ Vũ
"Biết rồi!" Hứa Gia Thạch làm tư thế giơ tay thề, "Cam đoan nghe lời!"
Dáng vẻ nghiêm túc, chọc Tiền Mộc Mộc bật cười, nàng xoa cái đầu nhỏ kia, đeo gùi lên vai rồi đi xuống núi.
Hứa Tiểu Bảo và Hứa Gia Tề tinh quái, chạy qua nắm tay nương thân nhà mình trước, cuối cùng còn không quên, liếc mắt ra hiệu tự đắc với ba người không nắm được.
Tiền Mộc Mộc nhìn thấy trong mắt, chỉ cười mà không nói gì.
Lý Nha Nhi ở bên cạnh, nhìn thấy nụ cười trên mặt mẹ chồng, trong nụ cười đó chất chứa đầy cưng chiều và nuông chiều, nàng ấy cúi đầu cười nhẹ trong chốc lát.
......
Hứa gia cuối thôn.
Buổi chiều, trà đủ cơm đầy.
Tiền Mộc Mộc chuyển một cái ghế đẩu nhỏ, ngồi trong viện thu dọn đám măng rừng đầy đất, mấy hài tử đều không đi ra ngoài, cực kỳ chăm chỉ và ngoan ngoãn mà giúp đỡ.
Măng đều được bóc ra, rửa sạch rồi cắt thành kích thước phù hợp, cho vào nồi chần với nước, sau đó vớt ra cho vào trong nước lạnh.
Măng quá nhiều, Tiền Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743413/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.