Nhìn thấy vẻ mặt đấu tranh đó, trong mắt Tiền Mộc Mộc hiện lên ý cười đầu ý vị thâm trường, tiếp đó lại nói: "Đây là cơ hội đầu tiên cũng là cơ hội duy nhất, Hứa A Xuân ngươi không biết nắm bắt cho tốt, sau này sẽ không thể nhận lại hài tử của chính mình nữa đâu."
Hứa A Xuân cắn chặt khóe môi, vẻ đấu tranh trong mắt hiện lên ngày càng đậm, nghiêng đầu nhìn Hứa Cúc Hoa cách mình ba bước, cánh môi của hắn hơi hé mở, vừa định nói gì.
Mắt Hứa Cúc Hoa co lại!
Sắc mặt căng chặt, nghiến răng quát: "Hứa A Xuân, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, Hứa Bảo Bối không phải hài tử của ngươi, ta chưa từng có bất kỳ quan hệ gì với ngươi, ngươi đừng vì chính mình không có bà nương hài tử, mà nhớ thương Bảo Bối của ta! "
Nàng ta quay đầu, hung hăng liếc mắt nhìn Tiền Mộc Mộc.
"Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang có tâm tư gì, ngươi chính là thấy Bảo Bối nhà ta là phiền phức, muốn tùy tiện đẩy đi giải quyết cho xong. Tiền Mộc Mộc, ngươi nói Hứa A Xuân không phải nam nhân, vậy ngươi có tính là nữ nhân không?!"
Tiền Mộc Mộc không chút tức giận.
Ngược lại còn vui vẻ mỉm cười.
Miệng nàng ai dô một tiếng, vỗ vỗ tay.
Làm ra vẻ tự nói với mình: "Thật đáng tiếc, vốn dĩ muốn để Hứa Bảo Bối nhận tổ quy tông, từ nay về sau không cần ở sau lưng bị người khác nói là hài tử không có cha, càng không cần bị đám tiểu hài nhi trong thôn gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743415/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.