Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Tiền Mộc Mộc là bị lạnh tỉnh.
Hôm qua vẫn còn nắng to, hôm nay đột ngột giảm nhiệt độ.
Nàng lục chiếc áo bông đã chuẩn bị từ trước từ trong tủ ra, mặc bên ngoài, mở cửa bước ra ngoài.
"Nương, người dậy rồi!" Hứa Gia Thạch vác một bó củi, bước từ cửa viện vào, phía sau còn có Hứa Gia Lăng và Hứa Gia Phục.
Ba người hoặc là vác, hoặc kéo.
Đều mang một bó củi khô không nhỏ về.
Trời vừa mới sáng sớm, đã đi đốn củi từ trong núi về, Tiền Mộc Mộc chép chép, ngọt ngào khen ngợi: "Các con giỏi quá! Quả thật không hổ là tiểu bảo bối của nương."
Hứa Gia Thạch cười toe toét.
Hứa Gia Phục mỉm nhẹ, mi mắt cong cong, cười rất nội liễm.
Sắc mặt của Hứa Gia Lăng bình thản, nhưng trong đôi mắt kia lại phập phồng gợn sóng, rõ ràng cũng rất vui.
Tiền Mộc Mộc lại hào phóng, xoa đầu ba tiểu gia hoả, "Sáng như vậy đã đi lên núi chắc mệt muốn c.h.ế.t rồi đi, mau đi nghỉ một lát, sau đó dọn dẹp đồ đạc, lát nữa ta còn phải đưa hai con lên trấn nữa."
Tiểu Phục và Tiểu Lăng đều rất hiểu chuyện, cũng sẽ không bao giờ để nàng giúp, đồ đạc đều tự mình dọn dẹp.
Hứa Gia Lăng và Hứa Gia Phục, nhẹ gật đầu.
Nâng chân, đi về phía phòng ngủ.
Hứa Gia Thạch lau mồ hôi trên trán, lại cầm rìu lên đi ra ngoài cửa viện.
"Tiểu Thạch Đầu, không nghỉ một lát sao?" Tiền Mộc Mộc cũng đã đi đến chỗ cửa phòng bếp rồi, nhìn thấy Hứa Gia Thạch đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743416/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.