Tiền Mộc Mộc cười cười, "Cái này có gì phải hâm mộ, ngươi là không thấy lúc bọn họ chỉ còn da bọc xương, khiến lòng ta sắp nát rồi."
Phạm Ngọc An chậm rãi lắc đầu.
"Nhưng đây mới là nhà, đây mới là người một nhà, còn cô độc một thân không nơi nương tựa như ta, ta tới nơi này cũng là vì chữa thương."
Chữa thương...
Tiền Mộc Mộc liếc mắt đánh giá trên dưới một cái, không thấy có dấu vết bị thương ở đâu, nàng nghiêng đầu, cẩn thận không hỏi nhiều.
Việc riêng tư không có nói ra, đã nói lên người ta không muốn nói, lại đi truy hỏi nhiều, ngược lại chọc người phiền.
Góc áo bị túm giật.
Tiền Mộc Mộc cúi đầu, nhìn Hứa Gia Tề, giương môi cười nhàn nhạt: "Con không đi ra ngoài chơi sao?"
Hứa Gia Tề cắn cắn môi, tựa hồ có chút không biết nên mở miệng như thế nào.
Tiền Mộc Mộc chú ý tới động tác nhỏ này, khom đầu gối ngồi xổm xuống, cầm lấy hai tay của tiểu tử kia, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái?"
Hứa Gia Tề lắc đầu: "Không phải."
Tiền Mộc Mộc khẽ nhíu mày.
"Vậy là cái gì?"
Hứa Gia Tề há miệng muốn nói, lại đột nhiên nhắm lại, trong lòng giống như rất xoắn xuýt.
Tiền Mộc Mộc nở nụ cười ôn nhu, rất kiên nhẫn nói: "Tiểu Tề, còn nhớ nương đã nói gì với con không?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Hứa Gia Tề gật đầu như gà mổ thóc.
"Nhớ rõ, nương đã nói, có ý nghĩ gì đều có thể nói ra, sau đó cùng nhau thương lượng, cùng nhau quyết định, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743417/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.