Mùi ngọt của bánh ngọt bay vào trong mũi, môi Hứa Gia Tề khẽ mở ngậm lại, bánh phù dung tan ra ở trong miệng, ngọt ngào, mềm tan.
Đôi mắt đẫm lệ kia hơi mở to, giọng nói khàn khàn của nó như muốn hỏi.
Nhìn thấy nhóc con chịu ăn, Phạm Ngọc An cười nhẹ, lại cầm lấy một miếng đưa tới, giống như một tỷ tỷ nhà bên, vừa dịu dàng lại hào phóng.
Hứa Gia Tề ăn mấy miếng, tâm tình có chuyển biến tốt đẹp, nó nắm chặt khăn tay của nương nhà mình tự mình lau sạch nước mắt trên mặt.
Tiền Mộc Mộc mím môi cười cười.
Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu, nàng đứng lên đi vào phòng bếp lấy chén bát ăn cơm, chuẩn bị ăn cơm chiều.
Gió lạnh thổi vù vù, bông tuyết như thác nước trút xuống, phủ kín mặt đất một tầng tuyết dày, tựa như phủ lên một tấm chăn bông trắng noãn.
Bên ngoài trời đông giá rét, trong nhà chính Hứa gia cuối thôn hòa thuận vui vẻ, màn cửa ngăn cản gió tuyết, cửa sổ mở ra một khe nhỏ thông gió.
Cả gia đình vây quanh lò lửa, một đũa tiếp một đũa gắp thức ăn từ trong nồi lớn, khi thì nói chuyện với nhau hai tiếng, khi thì hự hự ăn cơm.
"Nương, ngày mai người phải lên trấn đúng không?" Lý Nha Nhi gắp một miếng cải trắng, lại múc chút canh trộn vào trong chén.
Tiền Mộc Mộc gật đầu.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Đúng, tháng trước ta hỏi Tô tiên sinh, hắn nói là hai ngày này nghỉ, có thể nghỉ nửa tháng, ngày mai ta đi lên trấn đón hai huynh đệ Tiểu Lăng về."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743421/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.