Tiền Mộc Mộc mím môi.
Trong lòng có chút ngũ vị tạp trần.
Đại khái đây chính là lý do tại sao, trong mấy đứa nhỏ, nàng luôn thiên vị Tiểu Thạch Đầu hơn một chút.
Thật sự không còn cách nào, sáu đứa trẻ đều rất hiểu chuyện ngoan ngoãn, nhưng duy chỉ có Tiểu Thạch Đầu là hiểu lòng nàng.
...
Ngày Tết càng ngày càng gần, thôn cũng dần dần có không khí năm mới, chỉ có điều năm nay nhất định là một năm nghèo kiết hủ lậu lại cằn cỗi.
Thu thuế vụ mùa thu của quan phủ, gần như một nửa lương thực bị thu đi, sau đó trong thôn lại xảy ra tình trạng thổ phỉ cướp bóc, rất nhiều gia đình đều gặp nạn.
Gần như là cả người và tiền đều trống không, hai tầng đả kích làm cho gia đình của một số người rơi vào trong sương mù, cho tới bây giờ vẫn chưa thoát ra được.
Hiện tại đại đa số người trong thôn đều sắp hết lương thực, toàn bộ đều dựa vào chút lương thực cuối cùng, đau khổ chịu đựng.
Người đói đến mức tận cùng, bị ép đến mức độ nhất định, làm ra hành động điên cuồng thường thường là không thể tưởng tượng.
Tiền Mộc Mộc xuất phát từ suy nghĩ này, khi làm đồ ăn như thịt, thậm chí cũng không dám mở cửa sổ, chỉ sợ có người ngửi thấy mùi, đến nhà nàng tống tiền.
Trong phòng bếp, cửa sổ đóng chặt.
Trong một cái nồi lớn sôi ùng ục ùng ục, mùi thịt tràn ngập, làm bụng người đói kêu vang.
Trong một cái nồi khác cũng đang hấp cơm.
Thịt hầm trong nồi hầm nửa canh giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743422/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.